Thụ

Chiều hôm qua, trên đường về, trong đầu cứ mải miết nghĩ về những hơn thua của thông minh và ngờ nghệch. Rồi nghĩ đến Forrest. Thực ra, cái câu mà tôi thích nhất trong FG, không phải cái câu vẫn thường được trích, về hộp chocolate. Câu mà tôi thích, là câu của Forrest, của chính người đàn ông ngay thẳng, giản đơn và chân thành ấy. I may not be a smart man, but I know what love is.

Khôn ngoan hay khờ khạo. Tinh tế hay thô vụng. Nhạy cảm hay ngây ngô. Có chăng người ta có thể cùng lúc là tất cả, hay nhất định phải chọn một, hoặc bởi vốn dĩ bẩm sinh đã có sẵn, chẳng còn cách nào thoái thác thay vì phải ôm lấy cho đến hơi thở sau cùng? Có được, là may mắn hay bất hạnh? Nên biết ơn, hay khổ oán?

Ở một chiều kích rất sâu nào, nơi tận cùng lý trí, có những tiếng nói không ngừng, tại sao, tại sao, tại sao… độc ác, dằn vặt, đến ngạt thở. Cứ sau mỗi lần chết đi ấy, cùng với ký ức, tâm não cũng tự quấn thêm một lớp băng vải, dày dần, chặt thêm, rồi trở thành một xác ướp ngay chính giữa sự tồn tại hít thở của chính mình, cho tới khi chẳng còn khe hở nào cho tiếng nói ấy được thoát ra, vang động đến nhận thức được nữa. Thế là an toàn. Không đau, không biết, không day dứt, không chống trả. Đã tưởng là như vậy. Thực đúng là ảo tưởng. Chỉ có sống. Hoặc chết. Sao có thể sống vờ chết giả? Đến bây giờ mới hiểu ra điều đó, có phải là quá muộn rồi không?

Thôi đừng tự phỉnh mình nữa. Đừng tự ru ngủ bằng những lý do ươn hèn trí trá nữa. Bất tài. Thì sao? Vô năng. Thì sao? Nhỏ mọn, vặt vãnh, hay to lớn, huy hoàng. Để làm gì? Sống đi, hoặc chết.

 

 

Advertisements

nữ nhi

lại thấy cơ thể vô lực, chỉ muốn gục đầu mà khóc

có những ngày nằm nghe tiếng gọi tha thiết ở trong đầu “đi chết đi”, nhẹ bẫng, mời gọi, cũng thấy chẳng khác gì với “đi chơi đi”, “đi ngủ đi”, “đi cà phê đi”. có những ngày chẳng thấy một chút cảm xúc hay nhu cầu khóc cười một cách thể lý, để biết là mình còn đầy đủ khả năng nhận biết, vì cũng thấy chẳng cần biết, biết để làm gì. Rồi cũng qua đi cả, đã tưởng là thoát được, đã tưởng là mình miễn nhiễm rồi.

nữ nhi yếu ớt, chắc kiếp trước đã vụng tu, nên giờ có muốn cũng chẳng cải được, việc khó chẳng thể cố mà hoàn.

lại nhớ S kinh khủng, vì cảm được ngày một sâu, cái nỗi đau vô hình mà nặng trĩu ấy, xiết nghẹn lý trí, giẫm vụn giáp bọc, chỉ còn trần ra một thân sâu kiến chỉ chực vỡ nát ra như bụi dưới những đòn hiểm của tình thân, của ảo tưởng.

thở còn chẳng thiết, nữa là buồn.

rồi lại chỉ có thể vùi mình vào hố cát của bôi xóa, để tự ám thị là không thấy gì, nghĩa là chẳng có gì xảy ra.

 

 

 

Vòng quanh

Em không thể thú nhận mình sợ hãi.

Em không thể thú nhận mình dối trá.

Em không thể thú nhận đó chính là em.

Em không thể, vì anh nhìn thấu, hiểu thấu.

Ừ, thì em có sống đâu mà sợ sống.

Ừ, thì em có biết đâu mà nhớ.

Ừ, thì em còn làm được gì, ngoài níu lấy từng bóng chữ và tưởng tượng ra sự thinh lặng đồng cảm

Những đau đớn này, những chối bỏ vờ vĩnh này, em có muốn đâu…

shade

 

himshelf

Nhấm nháp vị cô đơn, một cách từ tốn và yên ổn, thì phải đến mấy ngày gần đây, tôi mới được trải nghiệm.

Đó thực sự là một cảm giác rất nhẹ, rất sâu.

S

Trên đường về lúc tối, tôi lại nghĩ về S. Ban chiều, khi làm bài tập vẽ lại chặng đường của mình với một người nào đó, tôi cũng đã thấy thoáng qua trong tâm trí, liệu mình có muốn trò chuyện với S?
Thực ra, kể từ khi nói chuyện, đúng hơn là chat với S dần trở thành một liệu pháp (hoặc cũng không hẳn nghiêm trọng như vậy, chỉ vì những khi đối thoại với S, về những khúc mắc hay bất an, thậm chí chỉ là kiếm cớ để được giao tiếp, được thấy mình còn tồn tại giữa những bức tường vô hình), tôi đã thấy mình có nhiều thay đổi. Thay đổi trước tiên, dễ thấy nhất, là tôi luôn tự hỏi, S sẽ làm gì, sẽ nói gì, trong hoàn cảnh mà tôi đang gặp? Dĩ nhiên là tôi chẳng bao giờ có được câu trả lời. Nhưng chí ít, trong khi chờ đợi và ước đoán, tôi thấy mình bình tâm lại, thở sâu hơn, và dịch chuyển nỗi cô đơn ra xa mình một chút.
Tôi luôn thấy mình lạc lõng và cô độc, từ lúc chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã vẽ 10 năm đầu đời của mình trong bức tranh hôm nay là những sợi len rối màu vàng. Làm việc với ký ức hay trở về đối thoại và quan sát quá khứ luôn khiến tôi kiệt sức. S luôn bảo tôi quá dễ dãi với cảm xúc của mình, chỉ cần nhìn thấy lớp bề mặt đã hài lòng, đã vội vàng kết luận và chấp nhận. Nhưng quả thật tôi không đủ sức để đi đến tận cùng, bóc tách và suy ngẫm đến cốt tủy của sự việc. Điều đó thực sự tước đi của tôi quá nhiều năng lượng và cả sự mạnh mẽ. Bù lại, hay cũng là may mắn, tôi chỉ là một người bình thường, nông cạn và hời hợt, yếu ớt và hèn nhược, nên tôi không bị chịu lời nguyền như S, lời nguyền phải vĩnh viễn cô độc bởi chính sự nhạy cảm của mình. Tôi không chủ tâm tạo ra sự cô độc. Tôi cũng không chối bỏ cơ hội để được chia sẻ. Nhưng S, thì có. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nhớ chị đã từng kể về thầy của chị, dung chứa tiếp nhận tất cả mà không chia sẻ được, không xả bỏ được đến một ngày thầy bị trầm cảm đến mức buông xuôi tất cả. Tôi không sợ S bị trầm cảm. Tôi sợ cái án chung thân cô độc và đôi mắt trũng thâm vì không bao giờ ngủ được một giấc tử tế của anh. Tôi chỉ ước gì có thể chạm được vào đôi mắt luôn nhìn thấu mọi sự ấy, và vỗ về thật khẽ, rằng không ai có thể lo được chu toàn cho tất cả. Vui trọn rồi, đau đủ rồi, nâng lên hay đặt xuống, coi nặng hay xem nhẹ, chấp nhận hay khước từ, chia sẻ hay giữ kín, hút một hơi cigar, uống một ngụm whiskey, chạy một cung đường quen, là xong. Xong rồi mà, S à.
nepal

Về nhà

Tôi đang ở sân bay Suvarnabhumi, Bkk. Đây là thứ hai tôi đến Thái, lần thứ hai bị lỡ chuyến, lần thứ hai qua đêm vạ vật ở sân bay, nhưng là lần đầu tiên được trải nghiệm đồng thời tất cả những yếu tố ấy, nghĩa là, bị lỡ chuyến và qua đêm ở sân bay Thái.

Suvarn là sân bay đẹp và rộng. Hiện đại. Dĩ nhiên. Tôi muốn đặt riêng tính từ Hiện đại, để nó độc lập mà không đứng sau bất cứ dấu cách liệt kê hay liên từ nối nào. Tôi đã bắt đầu nghĩ về Hiện đại, chứ không phải Tân thời, Sành điệu hay Phát triển, thậm chí Văn minh, kể từ ngày tôi thấy sâu thẳm đâu đó trong tiềm thức, trong những tưởng tượng và những tình cảm vẫn khởi lên tự nhiên, sự gắn bó, hướng về những nơi thô sơ, quê mùa. Nhưng, mọi thứ vẫn chỉ nhạt nhòa, mờ nhòe, thoáng hiện lên rồi tan đi rất nhanh như một hơi khói thuốc hít chưa kịp đầy lồng ngực đã vội phải phả ra. Hình dung của tôi, cảm xúc của tôi, nông cạn đúng như thằng chèo thuyền kayak đã tỉnh bơ độp vào mặt “vì mày chỉ là khách du lịch ở đó chơi 2-3 ngày” khi tôi bảo nó, “tao siêu thích Phongsaly”.

 

So với Luang, nơi sống chỉ bằng nguồn thu từ du lịch, Phong đã là một vùng quá thiếu thốn nghèo nàn, nói chi tới Bangkok. Nhưng ở Bkk, ở cái nơi Hiện đại và điên cuồng này, tôi mới hiểu rõ, và tỉnh ra, về sự khác biệt của thời gian, của lí do tôi luôn thấy mình bị chậm lại phía sau, và sợ hãi cuống cuồng mỗi khi thấy mọi người, những người lạ, những người quen và cả những người chỉ lướt qua một, vài lần, đã thay đổi, đã bỏ xa cái tôi- vẫn- thế.

Quay trở lại với Hiện đại. Tôi đang ở sân bay hiện đại nhất của một thành phố hiện đại. Cách đây hơn 40 năm, ở Saigon, sự phát triển bị tuyệt đường sống. Nó như một cái cây đang sum suê bị tưới axit. Và những người còn ở lại, vẫn hàng ngày tiếc thương quá vãng. Những người không ở đó, nhưng cùng chung cảnh thị dân bị lấn đất, lấn miếng sinh nhai, lấn cả cơ hội được sống thanh lịch và kiêu hãnh dù cho gốc gác xưa cũ cũng chỉ là kẻ nhập cư, vẫn đồng cảm và cùng chia sẻ mất mát với nhau. Họ tìm đến nhau, trong những hồi ức thật và cả (phần nhiều) ảo. Những ảo vọng về một nơi đã từng văn minh, một nguồn cội đã từng sang cả, một gia sản đã từng đồ sộ và phong lưu. Tôi luôn không ngừng hồ nghi về tính minh xác của những kí ức ấy. Như những bức hình quảng cáo du lịch, luôn đẹp, luôn khác, luôn cuốn hút, nhưng luôn chỉ là một góc độ được thâu tóm qua con mắt và khâu xử lí hậu kỳ của người chụp hình. Nó là thật, nhưng không phải tất cả. Cũng như, tôi đã từng được cho thấy, và tin rằng, Luang là một nơi đẹp và đáng sống, cho đến khi tới. Hay, như tôi đã hiểu, khi một đất nước, một thành phố, một con người, biết rõ thời gian vẫn không ngừng trôi, biết rõ chỗ của quá khứ là phải ở phía sau chứ không phải bên cạnh hay đằng trước, biết mình thực sự là ai và phải làm những gì, chắc chắn và kiên quyết, thì đó là một đất nước hiện đại, một thành phố hiện đại, một con người hiện đại, hiện đại vì sở hữu tư duy hiện đại. Hiện đại là không mắc kẹt trong quá khứ, không viển vông với tương lai, không thờ ơ ở thực tại. Bởi thế, với tôi, Hiện đại không phù phiếm, không hào nhoáng, không chứng tỏ nó vượt trội hay ưu việt hơn. Nó là những gì nó cần là, có những gì nó phải có, ở đúng chỗ nó nên ở. Và nó có thật, là thật. Như tôi đang ở đây, sân bay Suvarnabhumi, giữa Bkk.

Khi tôi nhận ra tất cả những điều này, soi ngược lại lòng mình, lí giải lại những lạc lõng và lựa chọn của mình, tôi không thấy có gì mâu thuẫn. Tôi vẫn là kẻ hàng ngày chạy xe máy đi làm và sống ở đô thị nhưng không ngừng chán nản sự vồn vã bon chen. Tôi vẫn là kẻ mộng mơ một triền đê, một đồng cỏ, một bầu trời im lặng, một cuộc sống thôn dã sơ sài, một vòng quay không có mặt lý trí. Và ngày mai, tôi vẫn sẽ trở về.

hương

Giờ thì mùi hương ấy đã theo cả vào trong giấc mơ, dù trong mơ, người ấy không xuất hiện, mà lại là một khuôn mặt khác, khuôn mặt của người được nhắc đến trong câu chuyện lúc tối, vốn chẳng liên quan gì.

S bảo, ai cũng có một mùi riêng, không hẳn là mùi cơ thể hay mồ hôi, mà là một thứ mùi đặc biệt, từ bên trong, và chỉ những người yêu nhau, hoặc sẵn sàng điều kiện để nảy sinh tình cảm với nhau, mới có thể ngửi được. Hoặc, cũng vì tình cờ ngửi được, mà bị hấp dẫn, bị thu hút về phía mùi hương vô hình đó.

Dần lắng xuống, những cơn xúc động. Biết là vô vọng mà vẫn cố tìm cách để được gặp lại, được nghe lại, được ngửi lại. Là si ngốc hay là cố chấp? Nhìn theo từ một điểm mù, hiểu hay không hiểu cũng chẳng khác gì nhau.