Tôi thấy

Tôi thấy mình khó thở. Tôi thấy mình đang chờ đợi được nhìn thấy một dấu hiệu vãn hồi và xóa bỏ đi những điều vừa diễn ra, giống như xé một tờ nháp. Tôi thấy mình sắp khóc. Tôi thấy mình cần phải ra ngoài hít thở. Tôi thấy mình muốn đi thẳng lưng thật chậm rãi và không lắc hông. Tôi thấy mình dừng lại và gỡ cái app vốn được cài chỉ để trò chuyện với một người ra khỏi điện thoại. Tôi thấy mình chú tâm vào những bước chân của mình. Tôi thấy tim mình đau như bị rất nhiều mũi gai châm vào. Tôi thấy mình muốn hét lên. Tôi thấy mình đang gục đầu xuống rồi lại ngẩng lên nhìn trời và mây đang rất xanh và đang rất nắng và ánh nắng như xé một góc tờ giấy bầu trời để gọi tôi nhìn lên và tôi thấy mình không muốn quay lưng lại ánh sáng ấy nhưng rồi tôi vẫn bỏ đi về hướng ngược lại. Tôi thấy mình đang đếm nhưng không phải những con số mà là tiếng lộc cộc rất khẽ mà gót giầy của tôi va lên mặt đá lát vỉa hè. Tôi thấy ngón chân cái của mình đau vì bị giam trong mũi giày nhọn và tôi vẫn đang bước đi chậm rãi không hề dừng lại. Tôi thấy mình cắn môi mình rất mạnh nhưng không hề có cảm giác gì nhưng tôi biết nếu tôi cứ tiếp tục cắn mạnh như thế thì môi mình sẽ chảy máu và tôi không muốn cái vị tanh mặn ấy tươm vào lưỡi mình và tôi ngừng lại. Tôi thấy mình vẫn tiếp tục đi, cố gắng trên hai đường thẳng song song hẹp hơn vai như khi tôi bước đi trong bài kata tôi đang tập. Tôi thấy mình đang bước đi chậm rãi trên hai đường thẳng hít thở cùng nhịp của bàn chân đưa mình về phía trước. Tôi thấy mình đang suy nghĩ về nỗi đau hiện hữu, suy nghĩ về căn nguyên của nó. Tôi thấy mình đang lý giải nó, nỗi đau đang tràn ắp trong tim tôi đến mức ngay cả khi tôi bước đi chậm rãi trên đôi giày cao gót mũi ngọn dưới trời nắng lúc 3h30 và ngón chân cái vốn cũng đang bị đau vẫn không thể làm dịu đi được. Tôi thấy mình không xua đuổi nỗi đau đang tràn ắp trong tim mà chỉ cố xoay nó lại phía ánh sáng, phía tôi, phía của sự khoan hòa, phía của niềm kiêu hãnh. Tôi thấy mình nhớ đến câu mà S nói, là một câu trong cuốn sách S đọc, rằng chúng ta chỉ là những con vượn, rằng tôi chỉ là một con vượn cái, không hơn. Tôi thấy mình giận dữ với chính mình và nỗi giận dữ ấy thoảng qua rất nhanh. Tôi thấy mình chấp nhận. Tôi thấy nỗi đau đang tràn ắp trong tim tôi được chấp nhận. Tôi thấy tim mình đập những nhịp bùng vỡ. Tôi thấy tôi muốn cho một người thấy tất cả những điều này. Tôi thấy tôi sẽ không để cho người đó thấy tất cả những điều này. Tôi thấy, có lẽ là, đủ rồi.

Bình luận về bài viết này