Thụ

Chiều hôm qua, trên đường về, trong đầu cứ mải miết nghĩ về những hơn thua của thông minh và ngờ nghệch. Rồi nghĩ đến Forrest. Thực ra, cái câu mà tôi thích nhất trong FG, không phải cái câu vẫn thường được trích, về hộp chocolate. Câu mà tôi thích, là câu của Forrest, của chính người đàn ông ngay thẳng, giản đơn và chân thành ấy. I may not be a smart man, but I know what love is.

Khôn ngoan hay khờ khạo. Tinh tế hay thô vụng. Nhạy cảm hay ngây ngô. Có chăng người ta có thể cùng lúc là tất cả, hay nhất định phải chọn một, hoặc bởi vốn dĩ bẩm sinh đã có sẵn, chẳng còn cách nào thoái thác thay vì phải ôm lấy cho đến hơi thở sau cùng? Có được, là may mắn hay bất hạnh? Nên biết ơn, hay khổ oán?

Ở một chiều kích rất sâu nào, nơi tận cùng lý trí, có những tiếng nói không ngừng, tại sao, tại sao, tại sao… độc ác, dằn vặt, đến ngạt thở. Cứ sau mỗi lần chết đi ấy, cùng với ký ức, tâm não cũng tự quấn thêm một lớp băng vải, dày dần, chặt thêm, rồi trở thành một xác ướp ngay chính giữa sự tồn tại hít thở của chính mình, cho tới khi chẳng còn khe hở nào cho tiếng nói ấy được thoát ra, vang động đến nhận thức được nữa. Thế là an toàn. Không đau, không biết, không day dứt, không chống trả. Đã tưởng là như vậy. Thực đúng là ảo tưởng. Chỉ có sống. Hoặc chết. Sao có thể sống vờ chết giả? Đến bây giờ mới hiểu ra điều đó, có phải là quá muộn rồi không?

Thôi đừng tự phỉnh mình nữa. Đừng tự ru ngủ bằng những lý do ươn hèn trí trá nữa. Bất tài. Thì sao? Vô năng. Thì sao? Nhỏ mọn, vặt vãnh, hay to lớn, huy hoàng. Để làm gì? Sống đi, hoặc chết.

 

 

Bình luận về bài viết này